Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_118 end

Chương 305: Ngoại Truyện (1)


Trải qua suốt đêm vận công kịch liệt, cộng thêm sự vui sướng lặp đi lặp lại, hai người ôm nhau ngủ thẳng tới mặt trời phơi nóng mông.

Ngày hôm qua Lạc Thiên Uy đã bảo quản gia hôm nay đến sớm để đưa hai đứa bé đi học, thật may là anh đã sớm nghĩ trước chuyện này, biết bọn họ sẽ vận động đến trời sáng.

Anh ôm Tích Tuyết đang ngủ, mơ hồ mà nghe được những âm thanh nhỏ nhỏ bên ngoài cửa sổ, anh mới vận động xong nên nằm trên giường nghỉ ngơi, trong ngực là Lạc Tích Tuyết đã hơi tỉnh giấc, anh chỉ có thể lật người lại, lấy chăn đắp lên người cô.

Quản gia nghe được trong phòng cuối cùng đã có chút động tĩnh, vội vàng tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, Lạc Thiên Uy lấy chăn đắp kín cho Lạc Tích Tuyết đang trong trạng thái không mảnh vải thân thể lại, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, lúc này mới dùng giọng nói trầm thấp trả lời: "Đi vào."

Quản gia đẩy cửa vào, rất cung kính đứng cách giường hai người một đoạn xa, cúi thấp đầu bẩm báo chuyện sáng nay.

Thì ra là Uy Mục điện tới, hỏi thăm Lạc Thiên Uy ở nước Mĩ về những hợp đồng chuẩn bị ký, nếu Tích Tuyết đã di dân tới nơi này, anh nên toàn tâm toàn ý dời hết sự nghiệp qua bên đây.

Chỉ là tối hôm qua khó được cô chủ động nghênh hợp, mùi vị ngọt ngào này chẳng cần phải nói, anh thưởng thức đến chẳng bỏ bất kỳ điểm nào, ồn ào khiến hai người ngủ rất trễ, những chuyện chánh sự cần làm ở bữa trưa cũng bị hoãn lại.

Quản gia lại để cho người làm đưa tới mấy bộ điện thoại di động và Laptop, bên trong là những tin nhắn ngắn và vài số điện thoại xa lạ, tất cả đều tìm Lạc Thiên Uy thương lượng chi tiết của các hợp đòng cần ký vào buổi chiều, xem ra anh phải rời đi một chuyến, đem tất cả công việc an bài đâu vào đó mới được.

"Các người lui xuống trước đi." Lạc Thiên Uy bảo những người làm trong phòng đi ra ngoài trước.

Người làm nữ đỏ mặt, vừa đi vừa quan sát căn phòng xốc xếch, trên đất là quần áo của cả nam và nữ, trong không khí ngập tràn hơi thở mập mờ, không cần đoán cũng biết tối hôm qua là một màn rất kịch liệt.

Lạc Thiên Uy thấy bọn họ cũng đã đi ra ngoài, cúi người, ôm Lạc Tích Tuyết vào trong ngực hôn cô một cái.

Thật là không bỏ cô mà đi được, tình cảm hai người đang ấm lên, như keo như sơn, anh thật sự muốn cả đời này ôm cô, không xa không rời.

Uy Mục lại gọi điện thoại đến thúc giục anh, Lạc Thiên Uy chỉ đành phải vén chăn lên, rón rén xuống giường, ai ngờ chân còn chưa xuống đất, thân thể mềm nhũn của Lạc Tích Tuyết liền quấn tới, đôi tay ôm ấp lấy hông của anh, trong miệng mơ hồ phát ra âm thanh gì đó.

Lạc Thiên Uy không thể nghe rõ Lạc Tích Tuyết đang nói gì, chỉ là trái tim vì động tác choàng tay ôm lấy của cô, mà đập thật nhanh, từ khi nào mà cô đã thân mật với anh như thế?

Thời gian quả thật không còn sớm, Lạc Thiên Uy đi ra ngoài nhận điện thoại Uy Mục trở về , thì Lạc Tích Tuyết đã tỉnh, cô nghe rõ người đàn ông bên cạnh đang phân phó công việc, sau khi tỉnh lại liền không ngừng vẻ các vòng tròn trên quần áo của Lạc Thiên Uy, tay nhỏ bé không an phận, nên vò tất cả thành cục

Lạc Thiên Uy thấy bà xã kháng nghị rồi, vội vội vàng vàng bàn giao toàn bộ công việc, quẳng điện thoại xuống liền bắt đầu dụ dỗ cô.

"A, Tiểu Yêu Tinh không lộn xộn, ngoan, không lộn xộn"

Lạc Thiên Uy ôm Tích Tuyết từ trong chăn ra, ngồi lên trên đùi của anh, vừa dịu dàng ru, vừa theo thân thể đang giãy dụa của cô, mà vật cứng rắn trở nên hùng mạnh.

"Tiểu quỷ, anh muốn đi công ty, em ở nhà một chút được không?" Anh cố gắng chống lại cảm giác nóng ran, âm thanh khàn khàn dụ dỗ.

"Không được!" Lạc Tích Tuyết quả quyết cự tuyệt, đưa tay nắm lấy cổ của Lạc Thiên Uy, đôi môi ửng hồng cong lên: "Em muốn anh ở lại bên cạnh em, nơi nào cũng không thể đi!"

"Nhưng, nhưng oh" Lạc Thiên Uy mới vừa rồi vẫn còn do dự, Lạc Tích Tuyết lại đưa cho anh một liều thuốc mạnh.

Đột nhiên cô nằm lên người anh, hé miệng, khẽ cắn vài cái trên bờ ngực rắn chắt của anh.

Lạc Thiên Uy đau mà hít vào một hơi: "Ưmh vật nhỏ" chiêu này cũng quá ngoan đi, nhưng mà anh thích, hì hì!

"Ông xã" Lạc Tích Tuyết mềm mại gọi anh một tiếng, mang theo đôi mắt mê ly của người vừa tỉnh ngủ, việc này có thể thái Lạc Thiên Uy thành bánh trán nướng ngay lập tức.

Anh nuốt nước miếng, vội vàng xoay mặt không nhìn đến cô, yên lặng mặc quần áo vào.

"Ông xã" Lạc Tích Tuyết lại gọi anh một tiếng, tê tê dại dại, Lạc Thiên Uy cảm giác toàn thân giống như bị điện giật.

Toàn thân anh trở nên cứng ngắt, Lạc Tích Tuyết liền ôm anh từ phía sau, đem đường cong lộ liễu của mình ma sát lưng anh.

Lạc Thiên Uy cô gắng chống lại sự trêu chọc của Lạc Tích Tuyết, đối với anh mà nói, cô chính là thứ xuân dược mạnh mẽ nhất, chỉ cần một ánh mắt, cũng đã khiến vật nam tính của anh trở nên cứng rắn

Lạc Thiên Uy xoay người, mị hoặc cười: "Vật nhỏ, khiêu khích anh sao? Em phải gánh chịu hậu quả đó!"

Nói xong câu đó, bàn tay Lạc Thiên Uy đã xé chiếc áo sơ mi một cách dã man, từng cái nút đã được cài vào liền rơi ra ngoài. Anh dùng tốc độ nhanh nhất tháo xuống tất cả quần áo trên người mình, lật người đè thân thể cô xuống.

Anh chiu vào ngực cô, hôn lên đỉnh núi cao vút của cô, một tay khác đè ngọn núi còn lại, xoa nắn để núi tuyết trắng mềm mại bắn ra rồi vò nát.

Thân thể Lạc Tích Tuyết dần phát ra lửa nóng, cô thở gấp, ánh mắt mê ly: "Ông xã, không phải anh muốn đi đến công ty sao?"

"Em cứ nói xem?" Giọng nói của Lạc Thiên Uy trở nên khàn khàn, hôn lên cánh môi đỏ mọng đầy ướt át của cô, càng hôn càng sâu, càng hôn càng mê muội, tay vuốt ve càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đi xuống dưới

"Trước tiên phải ăn no đã!" Anh cười tà, bàn tay đầy lửa nóng không ngừng trêu đùa.

Lạc Tích Tuyết bị anh trêu chọc mà trở nên vô lực, cả thân thể giống như xụi lơ thành một vũng nước xuân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mi mắt tràn đầy tình ý mời mọc

Lạc Thiên Uy ẩn nhẫn không ngừng, anh nhanh chóng đem bốn gốc vải quần nhỏ của cô hạ xuống, đem hai phiếm bướm hồng tách ra, khiến cho thân thể Lạc Tích Tuyết trở nên điên cuồng, càng cố ý mời mọc anh

"Nắm chắc, anh tới đây!" cặp mắt tinh quái của Lạc Thiên Uy đỏ ửng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.

# đã che giấu #

Hai người kết hợp với nhau càng thêm chặt chẽ, Lạc Thiên Uy lớn tiếng rống to, thoải mái càng mạnh mẽ ra vào người cô

Lúc này toàn thân Lạc Tích Tuyết đã chỉ còn chút vải áo lót mỏng, Lạc Thiên Uy nắm thân thể của cô và không ngừng vận động, chút vải còn xót lại càng khiến cô trở nên quyến rũ, nửa thân thể trên càng thêm sáng ngời, để cho anh dễ dàng ra vào.

Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết vừa xấu hổ lại vừa đáng yêu, như thể đây là lần đầu tiên cô nếm qua mùi vị này, thật thua thiệt cho Lạc Thiên Uy khi nghĩ như thế.

"Tiểu quỷ, thoải mái không?" Lạc Thiên Uy thở hổn hển hỏi cô.

Lạc Tích Tuyết rên rỉ, quay mặt qua chỗ khác, mắc cỡ như thế lại bắt cô trả lời là sao?





Chương 306: Ngoại Truyện (2)


Lạc Thiên Uy đang vui mừng, cặp mắt đỏ ngầu, nâng cái eo mềm mại của cô lên.

"Thích không? Có thích hay không?" Giọng nói của anh khàn đặc, nhiệt tình như lửa, thì thầm bên tai cô.

"Ừ" Lạc Tích Tuyết ngượng ngùng gật đầu, hai chân ôm lấy cái hông cường tráng của anh.

Lạc Thiên Uy vô cùng kích động, sức lực bộc phát kinh người, ngậm lấy khóe môi đẫy đà của cô, nuốt vào miệng mình, dùng sức mút, hạ thân giống như động cơ xe mô-tô, nhanh chóng ra vào thân thể của cô.

"Thiên Uy, thật khó chịu" Lạc Tích Tuyết bị anh hành hạ sắp không chịu nổi, kháng nghị kêu to lên.

"Tối hôm qua em vừa nói câu gì, nói lại lần nữa đi" Lạc Thiên Uy cắn vành tai của cô lừa gạt.

"Câu nào ạ?" Lạc Tích Tuyết hỏi theo bản năng, tối hôm qua bọn họ nói nhiều như vậy, cô làm sao biết anh thích câu nào.

Lạc Thiên Uy dùng sức va chạm, giống như là muốn trừng phạt cô: "Không biết?"

Lạc Tích Tuyết có chút mê mang, nét mặt khốn hoặc nhìn anh.

Anh tức giận nên không lựa chọn thế công dịu dàng nữa, mà tiết tấu lúc gấp lúc chậm, cố ý trêu chọc, khiến cho cô có cảm giác vô cùng khó chịu.

Lạc Tích Tuyết càng thêm khó có thể chịu được sự tra tấn như vậy, cô ôm cổ của Lạc Thiên Uy, hung hăng cắn cổ anh một cái,"Lạc Thiên Uy, em yêu anh!"

"Tích Tuyết" anh chăm chú nhìn cô, thân mật cọ chóp mũi của cô, trong lòng cảm động đến chẳng có từ nghĩ nào mà diễn tả, "Anh cũng yêu em, yêu em"

Anh mò tay lên thân thể mềm nhũn của cô, khiến hai người kết hợp càng sâu hơn, trong mắt là ngọn lửa sáng ngời: "Chẳng qua là thích em kêu bằng ông xã! Ngoan, kêu nữa một lần!"

"Không cần sao" Lạc Tích Tuyết lơ lửng giữa không trung, đầu choáng váng, thân thể vừa thoải mái vừa căng thẳng, tê dại mà hơi đau.

Lạc Thiên Uy tiếp tục áp dụng thế truy kích, hành hạ cô đến trời đất quay cuồng , mơ màng gọi anh hai tiếng,"Chồng ơi"

Cái miệng xinh xắn đỏ thắm khẽ gọi một tiếng ngọt ngào, quả thật càng khiến Lạc Thiên Uy điên cuồng hơn, chợt đưa tay xé áo cô ra, tay còn lại nắm lấy tóc cô, dùng lực vung lên, sức lực quá lớn khiến tất cả văn tứ tung.

Chỉ là lâm vào kích tình, thì chẳng có ai thèm quan tâm những thứ này. Hai người rơi vào trên giường lớn mềm mại, mồ hôi đỗ như mưa, tận tình biểu đạt tình yêu của mình.

Lạc Tích Tuyết bị buộc không ngừng kêu ông xã, ý loạn tình mê để những dấu đỏ trên người Lạc Thiên Uy,"Ông xã, ông xã… em yêu anh!"

Giọng nói mềm mại của cô, khiến cho tinh lực của Lạc Thiên Uy càng thêm bộc phát, ra vào càng thêm mạnh mẽ

Anh chiếm trọn lấy cô "này nọ í é í é" "này nọ í é í é", anh ôm Lạc Tích Tuyết, hai người cùng nhau lên đỉnh du sơn

Hồi lâu sau, Lạc Thiên Uy mới hài lòng buông tay cô ra, anh ôm lấy thân thể Lạc Tích Tuyết để cô dán dính vào ngực mình, thở hổn hển hỏi cô,"Hôm nay là kỳ an toàn sao?"

Màn này tiếng hành quá kịch liệt, căn bản không nghĩ tới dùng biện pháp tránh thai, anh lo lắng cô có thể sẽ mang thai.

Lạc Tích Tuyết ngẩng cổ lên nhìn anh, lại chôn mình trước bộ ngực của anh "Không phải —— cũng không có quan hệ nha!" Dù sao ở đây cũng là nước Mĩ, sinh mấy đứa bé cũng chẳng thành vấn đề.

"Em nguyện ý sao?" Lạc Thiên Uy mừng như điên.

Lạc Tích Tuyết dùng ngón tay đâm vào ngực anh: "Vậy còn phải xem anh nổ lực cố gắng hay không!"

Nói xong, cô nhanh chóng đẩy anh ra, Lạc Thiên Uy chụp hụt, Lạc Tích Tuyết cười hì hì nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Ăn xong cơm trưa Lạc Thiên Uy rốt cuộc vẫn phải về công ty, vừa vào đến phòng anh nhìn thấy Lạc Tích Tuyết cũng chuẩn bị thay quần áo, anh đi tới, vừa lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào vừa lơ đãng hỏi,"Muốn đi ra ngoài?"

"Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu, nhón chân lên từ tủ quần lấy một chiếc áo choàng lông cừu, Lạc Thiên Uy cài xong cái khuy áo cuối cùng, thuận thế vòng tay ôm cô vào lòng: "Em muốn đi gặp cái người mới trò chuyện kia? Người đó là ai"

Khi cô đi vào nhà tắm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cái số lạ, đánh tới mấy lần, anh là người cầm điện thoại đưa cho cô.

"Em đi gặp Lạc Khinh Cuồng!" Lạc Tích Tuyết không chịu nổi vẻ mặt đầy hàm xúc của anh, dứt khoát nói rõ với anh.

Lạc Thiên Uy có chút giật mình, không ngờ cô sẽ nói cho anh biết: "Anh ta tìm em có chuyện gì?"

"Không phải anh ấy tìm em, mà em tìm anh ấy!" Lạc Tích Tuyết vừa nói xong, cô lại đi tìm chút quần áo thời trang để hợp với chiếc áo choàng.

"Em tìm anh ấy có chuyện gì?" Lạc Thiên Uy càng thêm giật mình, chẳng lẽ cô muốn cùng Lãnh Khinh Cuồng nối lại tình yêu.

Lạc Tích Tuyết chọn xong quần áo ưng ý lại tìm giày phối hợp.

Cô thử một đôi giày cao gót, không chút để ý nói: "Cũng không có gì khác, anh ấy nói tôi nay phải về nước, em để cho anh ấy giúp em tìm chút quà gửi về nước."

"Quà tặng? Em còn liên hệ với ai trong nước?" Trong lời nói của Lạc Thiên Uy hơi ghen tức.

Lạc Tích Tuyết híp mắt cười xấu xa: "Đương nhiên là mối tình đầu của em rồi, tình yêu đầu chính là tốt đẹp, em chẳng thể nào quên!"

Lòng của Lạc Thiên Uy lập tức trầm xuống, người cô yêu đầu tiên không phải là anh, nhưng cuộc đời này anh lại chỉ yêu mình cô.

Anh cố kìm nén lửa giận, hít sâu một hơi: "Tích Tuyết, hôm nay có thể không đi hay không? Anh không hy vọng em gặp lại Lãnh Khinh Cuồng, cũng không hi vọng em và Tiếu Vũ Trạch đến quá gần!"

Đôi tay Lạc Tích Tuyết nắm chặt, cố gắng giả vờ ngủ say: "Em cũng có thể không đi, chỉ là tương lai bọn họ trở lại phiền em, anh cũng đừng nên ăn dấm nữa?"

"Hả?" Lạc Thiên Uy có chút không rõ ý của cô.

Lạc Tích Tuyết cười hì hì trêu ghẹo: "Bình dấm của Uy thiếu gia đỗ chưa? Anh Vũ Trạch muốn kết hôn, em chỉ mua chút quà, lấy danh nghĩa của hai chúng ta đưa cho anh ấy, cho anh ấy biết anh đã trở về, cũng là cắt đứt tơ tưởng của anh ấy."

Lạc Thiên Uy chợt hiểu, Tiếu Vũ Trạch muốn kết hôn, đây cũng là tin tức tốt!

"Này đi với Lãnh Khinh Cuồng đấy? Em lại ăn mặc xinh đẹp như thế, muốn làm gì?" Lạc Thiên Uy có chút không ưỡn ẹo hỏi, mới vừa rồi nhìn cô chọn đông chọn tây, mặc dù anh biết Tích Tuyết là thiên kim tiểu thư, trước khi ra ngoài luôn cố gắng chỉnh chu, nhưng muốn đến muốn gặp Lãnh Khinh Cuồng, trong lòng anh rất không thoải mái.

Lạc Tích Tuyết chủ động xoay lại ôm lấy hông của anh: "Ông xã, em chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với anh ấy, huống chi mấy ngày nay anh không ở đây, anh ấy đã tặng em rất nhiều quà, nay em muốn trả lại!"

Lạc Thiên Uy ngớ ngẩn, hoá ra là như vậy. Bọn họ cũng kết hôn lâu như vậy, lại chẳng dễ dàng để ở bên cạnh nhau, nếu không đặt niềm tin với nhau, đó là vấn đề lớn.

"Uy thiếu gia, có muốn đi cùng em không?" Lạc Tích Tuyết mặc xong quần áo, sẽ phải ra cửa.

Lạc Thiên Uy đứng dậy, điểm một cái lên mũi cô, đem cô ôm thật chặt: "Không đi, buổi chiều anh có rất nhiều việc để làm, anh tin tưởng em!"

"Thật?" Lạc Tích Tuyết có chút dí dỏm hỏi.

Lạc Thiên Uy nghiêm túc gật đầu, đặt một cái hôn lên trán cô: "Trước kia anh luôn hạn chế em rất nhiều việc, muốn buộc chặt em bên cạnh anh, không cho phép ai đến gần em. Về sau anh sẽ hạn chế lại, ít nhất anh sẽ học thêm cách bao dung! Cho em không gian riêng cùng tự do! !"

-HOÀN THÀNH-
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .